Thời học sinh oanh liệt
Ngày hôm sau thì tôi lại nhận được điện thoại từ cô nàng. Lần này không phải là dạo phố hay cafe nữa – vừa lúc đó tôi vừa đi làm về.
Thú vị thật đấy, ai ngờ nhỏ dẫn tôi đến nơi này, một căn gác, nhỏ mở cửa cho tôi vào, trong phòng có một người con gái trạc tuổi Nhi, và một cậu bé áng chừng 10 tuổi hoặc có thể nhỏ hơn, nhìn thấy tôi là thắng bé A lên một tiếng rồi chạy về phía cô gái nói.
– Chị hai, chị Nhi dắt ai đến kìa – thằng bé chỉ tay về phía tôi. Vẻ mặt ngơ ngác.
Trong khi tôi còn đang thắc mắc rằng nhỏ đang dắt mình đi đâu thì cô gái kia mỉm cười gọi tên tôi.
– Anh tên Thành đúng không, bước trước Nhi nói rằng sẽ rủ anh qua đây đó.
Nói đoạn tôi dòm sang con bé thấy hắn đang tủm tỉm cười.
Chiếc đèn huỳnh quang treo lủng lẳng trên trần nhà, căn gác này chỉ đủ ở tối đa 4 người, tính ra thì nó còn nhỏ hơn cái phòng trọ ngày xưa mà tôi còn đi học, hàng hóa chất một đống, áo quần, son, giày và không có nội y.
Tôi không biết công việc hiện tại của cô nàng là gì, và cũng chẳng phải lo khi điều kiện và gia đình em thừa sức kiếm cho con cái của mình một công việc tử tế, nhưng khi đến đây thì tôi cũng hiểu được đôi chút, nhìn vào số đồ dành cho phụ nữ này – hẳn là khi còn đi học, con bé có bán hàng online, nhìn số quần áo và son phấn chất cả đống tôi đâm hiểu ra, Nhi muốn mình phụ. Thật sự đây là lần đầu tiên trong đời tôi lại đi làm chuyện này. Không phải là chê mà là công việc này chỉ hợp với con gái hơn, con trai bán son phấn thì ai mà mua.
– Phiền cậu quá – cô gái nói chuyện với Nhi… – Phiền gì chứ? Tớ cũng đang định kiếm thêm chút tiền mà. – Thời gian này… cậu kiếm được việc làm nào hợp với mình chưa? – Hồng Nhi hỏi…
Cô gái có vẻ lúng túng nhưng vẫn nở một Nụ cười mà nói.
– Ừ! Có rồi, nhưng trái chuyên ngành, mình đang cố. – Nói đoạn thì ánh mắt của cô gái đó khẽ cụp xuống rồi nhìn đứa em trai mình cười khổ. – Thế còn anh Nam? Ổng không giúp gì cậu à? – Lão người yêu bạn Nhi… – Ảnh bận… nên mình cũng… – Bận cái gì mà bận? Nhờ cái gì cũng khó, chở cậu đi chơi cũng chỉ 1, 2 lần rồi thôi, hắn bận đi bar thì có, đến cả người yêu bệnh mà cũng không đến thăm, chỉ qua loa điện thoại rồi thôi, yêu nhau kiểu gì không biết, tớ nghĩ cậu nên cắt đứt với hắn đi cho đỡ nặng đầu, lũ con trai chỉ toàn đám vô tâm toàn là…
Nhi chưa nói xong thì cô gái kia hắng giọng một cái đầy ý tứ đánh mắt sang tôi, – đúng rồi! Nói hay quá trời, tôi nghe mà cứ như thể nhỏ gọi tên mình vậy, con bé cao hứng đến nỗi mà quên cả sự xuất hiện của tôi, cô nàng thở hắt ra, ánh mắt thu lại một quang rồi nhẹ giọng trở lại khẽ liếc mắt nhìn tôi.
– Thôi! Không nhắc đến tên đó nữa.
Có lẽ là sự xuất hiện của tôi đã làm cản trở cuộc nói chuyện của hai người con gái này, bạn của nhỏ không đẹp, nói chung là bình dị không có nét nổi trội, nhưng được cái là lành tính. Hiền khô thế này thì dễ bị mấy thằng con trai trăng hoa che mắt lắm…
Con bé nói là sẽ giúp tôi vui vẻ hơn, nhưng tôi thì lại thấy chẳng thay đổi gì cả, bằng chứng là nãy giờ chỉ có hai người nói mà tôi thì chẳng vớt được chữ nào, quá nhàm chán. Tôi ngồi yên một chỗ mắt không rời những chiếc hộp gói hàng – đôi tay cẩn thận để những thỏi son xinh xinh nhẹ nhàng vào hộp, đồ của con gái lúc nào cũng phải bắt mắt từ trong ra ngoài thì mới câu được nhiều khách hàng.
Vậy là hết một buổi tối, được biết cô gái kia là bạn thời đại học của Nhi từ năm nhất, ra trường với bằng khá nhưng hiện tại vẫn chưa có công việc ổn định, nhỏ vẫn đang làm trái ngành và cố gắng đi làm với đồng lương ít ỏi hiện tại của mình, tự dưng nhỏ làm cho tôi nhớ đến cái thời mà tôi mới ra trường, tình cảnh éo le chẳng khác người này, nghĩ lại mà thấy thương cho cô gái bởi còn đứa em nhỏ.
Trở về đặt lưng xuống nệm tôi gác tay đăm chiêu với những suy nghĩ, không biết là ngày mai con bé nó lại tính dắt tôi đi đâu?
Và ngày hôm sau hôm sau nữa, con bé Hồng Nhi cũng điện thoại và rủ tôi đi qua nhà bạn hắn chơi, đến phát ngại – rủ qua chơi thì chẳng sao, đằng này nhớ tôi đi ship đồ, và nhận hàng từ kho, thế hóa ra là mình bị lợi dụng, đùa đấy! Nói thế thôi chứ chỉ có nhỏ bạn Nhi là khó sử, cô gái cảm kích vô cùng. Và tôi cũng không còn phải nói chuyện với đống hàng vô tri vô giác kia nữa, cô gái kia cũng bắt đầu bắt chuyện với tôi, không khí tẻ nhạt thời gian đầu cũng chóng qua bởi những câu nói đùa.
Hơn 9h tối, ngày hôm nay cũng như hôm qua, ship đồ và bắt đầu nhập về đồ của nam giới. Công việc này cũng giúp tôi thấy thong thả đầu óc và cũng thôi áp lực với công việc chính của mình mỗi khi ức chế mù đầu với những dòng code.
– Ngủ rồi à? – Thằng bé em trai của cô gái ngủ ngon lành trên bàn làm việc… – Để mình bồng nó vào trong cho, cậu cứ làm việc của mình đi… – Không được đâu Nhi, thằng em mình nó nặng lắm. – Để… để tôi bế thằng nhóc cho…
Tôi lên tiếng…
Công nhận là thằng nhóc con này nặng thật, nó ngủ say đến nỗi người ta nhấc lên từ lúc nào cũng chẳng hay. – Cốp! Á! – Không để ý đầu tôi va vào cái đèn trên trần nhà làm hai con nhỏ che miệng cười, quả là một căn phòng chật hẹp và thiếu thốn giống y như người chủ nó vậy.
Nhẹ nhàng Hồng Nhi dịu dàng trải tấm chiếu để tôi đặt thằng bé xuống, một góc bình yên vô tình nhưng hữu ý chẳng khác nào hai con người đang… mà thôi!
Có tiếng cười hì hì sau lưng tôi và em Nhi.
– Nè! Cậu cười gì ế?
Ánh mắt cô nàng không nhìn thẳng, trả lời một cách nửa đùa nửa thật.
– Hai người, cậu và anh này đẹp đôi thật đó…
Dãy cầu thang đi xuống chật và hẹp, ánh đèn hành lang không đủ sức để làm sáng tất cả, mập mờ như thể nơi này không có người ở vậy, dân thuê trọ ở đây đa số là người tứ xứ lên Sài Gòn làm ăn. Phòng ai cũng đóng kín mít, nhỏ bạn Nhi đứng ở cửa tiễn cho đến khi chúng tôi đi hẳn xuống nhà xe mới thôi…
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: https://truyensexngan.net
Ngày hôm sau, thôi khỏi kể chắc các bác cũng biết.
Thời gian này tôi toàn đi sớm về khuya với con bé Nhi, không biết là bố mẹ có lo lắng cho em nó không nữa.
Ngày hôm nay, trong một buổi nhận đồ từ kho, lần nào cũng thế, con bé nói gì trong đó phải đến hơn nửa tiếng mới ra, đáng lẽ là tôi sẽ không vào trong đó làm gì, nhưng hôm nay, trời mưa!
Bất đắc dĩ tôi không gõ cửa mà bước vào, những thanh âm phát ra từ 3, 4 con người ngưng lại khi có khách lạ bước vào. Họ nhìn tôi và tôi…
Có chút lay động, xao xuyến, tôi như chết đi vài giây đồng hồ, con bé Nhi! Nhỏ sao trông đẹp quá, chỉ là text đồ nhưng cô nàng giống như một công chúa nhỏ xinh xắn lạ thường, một cái váy liền màu hồng nhạt hở vai, làn da trắng hồng làm tôn lên một bờ vai hấp dẫn, em nhìn tôi ngạc nhiên, khóe môi hồng khẽ mở như hoa tươi khoe sắc, xinh đẹp vô cùng.
– Bạn trai em hả? Sao trông cậu ta nhìn em mà cứ như lần đầu tiên vậy Nhi…
Chị chủ tay cầm xấp giấy thôi viết gì đó mà tập trung ánh mắt về tôi. Nhỏ không nói gì, chỉ lắc đầu ngây ngô mỉm cười một cách tự nhiên không e thẹn.
– À… bên ngoài… trời…
Tay tôi chỉ ra phía cửa sổ ý nói trời mưa to quá nhưng cổ họng cứng đờ, ấp a ấp úng vài chữ không rõ ràng.
– Ngồi ghế đi em, lần sau có nhớ người yêu quá nhưng vào nhớ gõ cửa nhé, biết đâu lúc đó bạn gái em đang thay đồ thì sao hì hì. – Câu nói đùa của chị ta làm tôi ngại mà chỉ muốn bỏ ra ngoài…
Vậy là tôi ngồi ở đó tận hơn nửa giờ đồng hồ, cầm tờ báo đọc giết thời gian, Nhi và những người đó nói chuyện gì gì đó, thi thoảng lại có tiếng cười khiến tôi không khỏi liếc mắt nhìn qua một giây, em đã là một cô gái đẹp, mọi cử chỉ, Nụ cười, câu nói đều có thể khiến không ít người phải động lòng cho dù người nghe có khó tính bao nhiêu – lúc đó, khi bước vào đây nghe cuộc nói chuyện dù không rõ từ họ nhưng tôi biết rằng, Hồng Nhi đang làm người mẫu ảnh cho một công ty nào đó, con bé thử khá nhiều váy, người chị lớn tuổi và nhân viên thì đứng đó đánh giá và ra kết luận bằng những bình phẩm nghe qua mà giống như dân chuyên nghiệp vậy. Một chốc sau khi một bức tượng đang trơ lì cảm xúc là tôi vẫn đang đóng cọc ở dãy ghế, hoàn toàn im lặng và cũng chẳng buồn nhìn ra phía họ, ngoài trời đổ mưa, tiếng sấm, tiếng còi xe, tiếng ồn của mưa đều đặn và kéo dài tựa hồ như vô tận.
– Này em trai? Làm gì buồn vậy? Đây là lần đầu em dẫn bạn gái qua tiệm chị à?
Ngẩng đầu lên thì cô chị đó đã đứng rất gần tôi. – Tôi trả lời.
– Ơ! – Sao lại ơ? – Chị ta nhíu mày. – Ba người nhân viên kia thì che miệng tủm tỉm cười, lúc này thì Nhi đang trong phòng thử đồ, thành ra chị ta mới có thời gian rảnh mà nói chuyện phiếm. – Mấy bữa nay người chở bé Nhi đến đây là em đó à? – Ờ… dạ vâng! – Tôi tròn mắt. – Uh! Con bé làm ở công ty chị cũng lâu rồi đó em biết không?
Bỏ xừ, sợ tôi còn biết con bé trước cả bà chị này.
– À vậy hả chị? – Ơ… sao lại vậy hả? Chị tưởng em phải biết rõ chứ? – Em… em không hiểu chị nói gì cả? – Trời đấy! Hai đứa yêu nhau kiểu gì mà lại nói là không biết, thế em và con bé yêu nhau bao lâu rồi, có khúc mắc gì không chị giúp cho, chứ công ty chị cũng mấy anh để ý rồi đó nha.
Sax! Tôi nghe mà cứ như sét đánh ngang tai vậy – yêu ư? Trong khi tôi còn đang chưa biết nói gì thì ngay lập tức tôi có thể nhận ra dường như có một luồng hỏa khí từ đâu đó đang sắp làm cháy đen bộ dạng tôi vậy – soạt! Tiếng cửa mở, Nhi bước ra trong bộ váy rộng thùng thình, tôi chẳng biết tả sao cả, váy màu nhạt tôi còn nhìn rõ cả màu áo trong của nhỏ, thoáng có chút xấu hổ.
Chị kia cũng thôi không chất vấn tôi nữa mà quay sang em, tấm tắc khen.
– Em mặc bộ này xinh lắm đó nha – chị ta khen. – Hihi! Em cảm ơn chị… – Mà chỗ này hơi rộng, để chị nói người chỉnh lại – cười…
Một vài phút sau, Hồng Nhi nói.
– Vậy là xong hết rồi đó chị ey! Em lấy số đồ này về nhé.
Nói đoạn tôi thì cứ tưởng lúc này chỉ cần chờ con bé vào trong thay đồ là về, nhưng ai mà ngờ.
– Khoan đã bé, nãy giờ toàn chị nói, sao em không hỏi bạn trai em xem bộ này em mặc thế nào? – Hở! Bạn trai? – Con nhóc ngạc nhiên…
Ngay lúc đó thì chị ta hỏi tôi, giật cả mình.
– Này! Em thấy thiết kế của công ty chị thế nào hả? Đẹp không em? – Hỏi tôi đó. – À… đẹp lắm chị…
Tôi nhìn sang Nhi, thầm nghĩ bộ này chỉ hợp với đi chơi xa như đi biển và dã ngoại là cùng.
– Đẹp là đẹp thế nào? Em phải nhìn cho rõ đi chứ?
Nhi không nói gì, đứng đờ ở đó nhìn tôi khó hiểu.
Ngắc ngoải như cá đớp khí. Tôi lúng túng mà nói bừa.
– À, bộ này đẹp, nhưng cũng cần phải chỉnh lại độ rộng và vai áo em nghĩ là nên trề xuống chút xút.
Dân không chuyên nói bậy quả thật là trò cười cho thiên hạ, nghe tôi nói xong mà Hồng Nhi bật cười thành tiếng. Cả bà chị kia cũng vậy, khẽ lắc đầu rồi hỏi tôi.
– À chị hiểu ý em rồi, ý em có phải là con gái thì phải hở da hở thịt mới là đẹp nhất đúng không hơ hơ!
Sax… tôi phản xạ theo tự nhiên cười chữa cháy hai tay xua không đồng ý…
– Đâu… em… đâu có ý đó – nói đoạn tôi còn chẳng dám nhìn sang con bé Nhi… – Thế ý em là sao? – Ý em là… ý em là…
Tôi nín thở nuốt nước bọt, và con bé Nhi cũng đang nhìn tôi, đôi mắt mở to nhìn tôi tựa hồ như cũng rất muốn nghe lắm.
– Ý em là, con gái mà mình thích thì dù có mặc bộ nào đi chăng nữa thì cũng đều đẹp trong mắt mình nhất, em nghĩ áo đẹp hay xấu không quan trọng mấy ạ.
Đứng hình, chả hiểu là tại sao tôi lại nói ra câu đó, ngay sau đó thì chị ta hắng giọng nói.
– Nói chuẩn lắm, nhưng đi xa quá rồi em, chị chỉ hỏi em về thiết kế của chiếc váy này chứ không hỏi về chuyện tình cảm nhé hihi:). – Dạ… ơ… à vâng… – mặt tôi bí xị ra…
… Bạn đang đọc truyện Thời học sinh oanh liệt tại nguồn: https://truyensexngan.net
Ra ngoài, cơn mưa lúc này mới tạnh, chỉ còn lất phất vài hạt mưa nhẹ hạt, Nhi đi sau lưng hai tay đang ôm lấy giỏ đồ…
Lúc đó không hiểu tại sao cái bụng phản chủ bỗng chốc kêu lên – ục ục! – Thì ra là từ tối đến giờ tôi chưa ăn gì cả.
– Anh đói hả? – Nhỏ hỏi. – Không có! – Rồi tôi rút túi quần lấy thẻ xe và chìa khóa.
Không kịp che lấp hết thì cái bụng lại réo lên thêm lần thứ hai – ục ục! – Tôi nhắm mắt xấu hổ muốn chết, đã thế con bé Nhi lại còn bật cười thành tiếng khúc khích…
– Hihihihi. – Lương tâm của anh đang kêu lên kìa. – Lương tâm gì? Nói vớ nói vẩn… – Á à! Không nhớ thì để tôi nói lại nhé, lúc nãy vào trong sao không gõ cửa hả? – … – Trả lời đi! – Trời mưa thì phải vào trong chứ – tôi quay đi. – Nhưng anh không gõ cửa, nhỡ lúc đó tôi đang…
Nhỏ chưa nói hết thì bị tôi cắt ngang – thì chịu chứ sao, nhỡ với đang gì ở đây.
– Ây da! – Oa! Lạnh quá.
Con bé chưa kịp làm gì tôi thì đã bị hạt mưa hẳn còn đọng trên cây rơi thẳng vào mắt, làm cô nàng cuống quýt nhắm nghiền đôi mắt lấy hai tay dụi khẽ và miệng vẫn không ngừng mắng tôi.
– Tên đáng ghét nhà anh! – Đồ đáng ghét! – Khó chịu quá… Aaaa – con bé hét lên. – Rào… oooo! Á! – Trời đất không dung, tạo một cơn gió ác ôn bất ngờ thổi mạnh qua làm lay động những tán lá vẫn còn đang nặng trĩu hạt mưa còn vương vấn, hậu quả làm vai áo tôi ướt tèm nhem và Hồng Nhi thì mắt vẫn nhắm luống cuống làm sao suýt thì ngã. – Cái này là tội trách oan người khác nên thế đấy!
Tôi lại gần nhỏ, ôi! Nước mưa đã làm tóc con bé bị rối, nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi và không một lời trách móc, hậm hực không nói gì, chắc là đang tức lắm nhưng không dám nói ra.
Tôi cũng chẳng buồn vẽ chữ gì thêm, ý tứ bảo con bé chờ một chút để tôi lau sạch yên xe rồi hẵng ngồi.
Lúc đó khi trở về nhà bạn Hồng Nhi, nhỏ xuống xe, ném cho tôi một ánh nhìn sát khí rồi bỏ đi ra đầu ngõ. Tôi hỏi.
– Nè! Đi đâu thế, nhà bạn cô trên này mà.
Ngay lập tức nhỏ quay lại hét lên.
– Tên tôi không phải là nè. – À ừ… vậy thì Trương Thị Hồng Nhi! Cô đi đâu vậy – tôi xuống nước hạ giọng hỏi một cách ngọt nhất. – Anh lên trên trước đi, lát tôi lên sau.
Leo 3 lầu ôm thêm mớ đồ cả gần 10kg vượt qua những hành lang tối om là đến phòng của nhỏ bạn Nhi, không khí nóng hầm hầm đã thế lúc nãy dính nước mưa làm áo bám vào da chỗ khô chỗ ẩm gây cảm giác khó chịu.
Một chốc sau thì tôi cũng leo đến bậc thang cuối cùng, gõ cửa – cộc! Cộc…
Thời buổi này làm gì cũng khó, có hoài bão, ước mơ nhưng khó thực hiện bởi những khó khăn và trang trải của cuộc sống từng ngày, cô bạn ở đây là một minh chứng, nếu giờ cô gái này bỏ công việc bán hàng qua mạng và cả việc chính nhưng trái ngành của mình để đánh đổi đi theo công việc mà mình thích thì đó là điều quá khó, còn một đứa em trai, và cũng không muốn phải nhận tiền từ gia đình, đi làm thì bắt buộc phải cạnh tranh khách hàng với đồng nghiệp nếu không muốn bị tụt lại phía sau, đến ngay cả bạn thân đôi khi cũng sẽ thành người xa lạ bởi mấy ai đi làm mà nói chuyện bằng tình cảm, đỉnh điểm sẽ là lời qua tiếng lại và chửi thề, mọi thứ đều áp lực và khắc nghiệt đến ngột ngạt giống như dãy phòng trọ chật chội này – tất cả đều bị vướng bởi chữ tiền.
Còn bây giờ! Sau 15 phút khi tôi đang ngồi ở trong phòng thì Nhi cũng đã về trên tay là giỏ thức ăn. Đúng ra những ngày làm không công vừa qua giờ cũng đã được trả lương bằng một bữa lẩu nhẹ.
Sắc mặt cô nàng ửng đỏ vì đi bộ, mái tóc ướt giờ cũng đã gọn gàng hơn khi cột lại bằng dây thun.
Nồi lẩu sôi lên sùng sục, hơi nóng bốc lên làm mờ cả nắp nồi thủy tinh, thằng nhóc tay cầm đôi đũa dán đôi mắt tròn xoe vào thức ăn đến thương làm sao.
Bốn người ngồi quây quần, Hồng Nhi quỳ hẳn xuống nền để tiện lấy nước lẩu và thức ăn cho tất cả, con bé niềm nở thánh thiện hết sức, vì ngồi không phải đầu gió của quạt, thành thử trán nhỏ gần như ướt đẫm, nãy giờ chỉ thấy cô nàng làm mọi việc từ A – … Z, từ nhặt rau cho đến rửa thức ăn sống, tóc rối dính bết lên mặt lên cổ lên má, mỉm cười xoa đầu đứa nhóc, viền môi mỏng của cô nàng khẽ thốt lên.
– Ăn đi nhóc hì, ăn nhiều cho lớn. – Cảm ơn chị! – Ừ! Ngoan lắm. – Ăn từ từ thôi, nóng đó…
Nói đoạn, sau khi nhỏ rời mắt khỏi thằng nhóc thì người cuối cùng, tôi chỉ kịp nghe mình đang nổi cả da gà, có lẽ là sợ hoặc cũng có thể là giật mình, nhưng sợ thì đúng hơn, đã từ khi nào mà tôi đã bắt đầu sợ mỗi khi Nhi hỏi mình một câu gì đó.
– Đưa chén anh đây tôi lấy thức ăn cho nè, anh không tự gắp được hả?
Tôi ngơ ngác đưa chén cho nhỏ.
Tôi nếm thử nước lẩu, ngon thật, và rất ngon là đằng khác khi giờ này tôi đang rất đói, ngưởng mặt quay sang tình khen một câu ai ngờ ngay lúc đó nhỏ cũng đang nhìn mình, khuôn mặt trái xoan và mái tóc bị lệch đi vì gió quạt đang nhìn mình chằm chằm, tựa hồ như có nét gì rất khẩn trương.
– Sao rồi! Được chứ? – Nhỏ hỏi. – Ừ! Ngon lắm – tôi khen.
Em mỉm cười một cái rồi quay đi…
– Ừ! Dĩ nhiên rồi, tôi làm mà lị!
Mới cười được vài giây thì con bé quay lại nhìn tôi mặt nhăn khó hiểu…
– Nhìn gì ghê vậy? – Tôi giật cả mình.
Cô nàng chỉ tay vào áo tôi rồi nói – cổ áo chưa bẻ kìa.
Hú hồn! Tưởng cái gì, chỉ là chưa bẻ cổ áo mà cũng làm toáng lên. Sửa áo lại chưa kịp cầm chén lên con bé lại làm tôi giật mình lần thứ hai, lại là ánh mắt đó.
– Lại cái gì nữa? – Tôi nín thở mà lòng thấp thỏm vô cùng, nãy là cái cổ áo giờ là. – Nãy đói mà, sao ăn gì mà chậm vậy, đưa chén đây?
Hắn nói mà như quát vậy, cứ làm như tôi là con nít không bằng, đã thế thằng bé kia còn cười lên hai chữ hihi.
– Trời! Sao cậu không ăn đi Nhi, cứ ngồi yên vậy nè? – Ừ! Lát mình ăn…
Bạn của con bé nói thì tôi mới ngớ ra là nãy giờ nhỏ vẫn chưa ăn gì cả, thay đổi nhiều quá Nhi ơi, sắp không nhận ra mất rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thời học sinh oanh liệt |
Tác giả | Chưa xác định |
Phân loại | Chưa phân loại, Truyện sex dài tập, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 21-07-2024 08:14:19 |