Thời học sinh oanh liệt
– Cậu lên trường trước đi Bông! Lát mình mới đi – tôi nói như đuổi em… – Nhưng! – Em do dự… – Không sao đâu! Mình không bỏ chạy đâu mà lo…
Nghe tới đây thì em mới yên tâm…
Lên tới phòng… tôi vất vả cởi từng nút áo do vẫn còn ê ẩm vì bị thằng D nó tẩn cho một trận…
Mày lo cho tao hả D? Chậc! Mình chưa thấy nó như thế bao giờ cả! Những câu nói, từng thái độ… tôi có cảm giác như… như nó đã từng trải qua vậy…
Đúng là! Đời mình còn dài, sống tới tận bây giờ mà vẫn không xoay chuyển được gì ngoài chữ “tôi nhu nhược”.
Nợ này! Có chết tao cũng sẽ trả lại hết cho mày…
Đi học thôi…
Quả là! Đang gặp chuyện buồn thì cả ngày hôm đó, những rắc rối dây dưa đến tôi như một đòn combo vậy haizz…
Ngày hôm nay! Bước tới cánh cổng sao mà thân thương quá trời! Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa chứ…
Tôi lê cái thân như cái xác không hồn leo từng bậc thang…
Óe! Hình như… người kia là… không! Còn hình với chả như gì nữa. Là con bé Nhài lém lỉnh đó chứ ai – tôi tự cười thầm trong đầu…
Nhìn thấy tôi, nhỏ tròn mắt chạy lại gần tôi…
– Sao vậy! Hôm trước sao về mà không nói với chị tôi câu nào thế? Mà nè… – À! Bữa đó tôi có chuyện nên phải về gấp! Xin lỗi nha… – Ừ! Lần sau đừng vậy nữa nhé – nhỏ cười thẹn… – Sao lại lần sau – tôi ngạc nhiên… – Thì lần sau đừng làm cho chị tôi lo nữa nhé! – Sao tôi lại phải lo – tôi nói lí nhí… – Ơ cái gã này! Hai người biết nhau cả ngần ấy năm, sao lại nói thế cứ – nhỏ nhăn mặt đánh khẽ vào vai tôi… – À cái này! – Nè! Không được phụ chị tôi đó, hôm trước chị tôi sợ anh bị cái gã thái kia đánh nữa cơ đấy… mà tôi cũng không ngờ hôm đó tên đó làm căng vậy đấy – nhỏ cười lém lỉnh… – Mà cũng nhờ anh hết đấy! – Hả! Sao lại nhờ tôi? – Ừm. M… nhờ anh mà chị tôi biết tên đó là kẻ không ra gì hihihi… – nhỏ cười trông xinh lắm đấy chứ… – Ừ biết rồi! – Tôi tính quay lưng bỏ đi… – Sao lại đi sớm thế? – Nhỏ kéo áo tôi lại… – Hở! Gì nữa? – Tôi khó chịu… – Ukm. M… thì ngay từ giờ á! – Nhỏ cúi gằm mặt xuống như tỏ ý có lỗi với tôi… – Giờ sao là sao? – Tôi không hiểu… – Thì… thì… chuyện hôm bữa anh với gã thái đó… – Hắn nói là… sẽ không để yên chuyện này đâu, anh cẩn thận nha… và… tôi xin lỗi… – Ừ biết rồi… – Anh đừng tỏ ra bình thản như thế! Tên thái là cao thủ vovinam đó! Nó có nhiều tay chân lắm… – Sao? Cao thủ luôn à – tôi quác mắt… – Ừ! Lúc trước cũng có mấy người có ý với chị tôi… nhưng cũng đều bị nó đánh cảnh cáo thành ra từ trước tới nay chị tôi… – nhỏ ngập ngừng… – Thì sao? – Tôi nghiêng mái đầu hỏi lấn… – Hì mà bỏ đi giờ thì không sao hết rồi! – Nhỏ cười… – Sao lại không sao? – Ừ lần này tôi sẽ không để yên cho nó nữa… nè… đừng sợ nha! Có tôi rồi… hai người sẽ ổn thôi, nếu tên thái đó có tính ăn hiếp anh thì phải nói cho tôi biết đó nha… – Oái! Tôi mà phải nhờ cô che chở sao? – Tôi nói thầm… – Thôi! Không nói nữa hì hì… tôi đi đây…
Gay rồi! Cái tên thái văn dúi này! Hết thù trong giặc ngoài, lần này mình phải tính sao đây, mới lấy lại tinh thần thì giờ lại gặp phải điều chẳng lành…
Kết thúc một buổi đi học mà lần đầu tiên tôi thấy mình tập trung như vậy… hết giờ rồi! Về thôi chứ…
Lần này tôi sẽ cẩn thận hơn, không gây chuyện gì nữa, phải kiềm chế…
Tự dặn với bản thân như thế, nhưng lời nói đó cũng chỉ có giá trị cho đến khi tôi chuẩn bị về…
Ẩn thân một thời gian… giờ tôi mới thấy tụi thằng Tuyến, đúng là oan gia ngõ hẹp mà… biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp nạn này đây…
– Thành ơi! – Tiếng của Nụ…
Lần này tôi em, thằng Tuyến gặp nhau…
Khác như lần trước, lần này trước mặt Nụ, nó cũng không còn cái thái độ lịch sự với tôi nữa – ánh mắt nó chứa đầy sự giận dữ…
– Lại gặp rồi – nó nói…
Tôi mặt lạnh không nói gì tính quay lưng bỏ đi…
– Ây! Mày đi đâu thế? Tao vẫn chưa hết chuyện với mày mà… – nói rồi tụi bạn nó chạy tới bủa vây tôi với em lại… – Mày muốn gì? – Tôi hỏi… – Chuyện bữa trước chưa xong đâu nhé!
Lời nói của nó làm cho em ngạc nhiên…
– Chuyện gì thế hả Tuyến? Sao hai người – em ngạc nhiên… – Không liên quan đến cậu đâu Dương! Mình nói rồi, cậu nên tránh xa loại giẻ rách như nó…
Tôi vẫn cắn răng chịu đựng, khẽ nhìn sang em…
– Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mình cấm cậu rồi chứ Bông – tôi liếc mắt sang nó… – Ánh mắt đó là sao hả thằng kia, mày có tin… – một thằng trong đám tụi nó đòi tẩn tôi… – Ây! – Thằng Tuyến xua tay ngăn lại… – Ai lại bất lịch sự như thế chứ… cậu không thấy đây là trường học hả? Chúng mình là sinh viên đại học mà, sao lại như dân đầu đường xó chợ như nó chứ… làm sao có thể hành động vô văn hóa như ai kia được – tụi nó nhìn tôi cười khinh khỉnh… – Bình tĩnh Thành ơi! Cậu quên lời D nói rồi sao? – Em khoác tay tôi níu lại…
Tôi vẫn ráng giữ bình tĩnh cho tới khi “giọt nước tràn ly”
– Đi thôi! Tôi kiềm chế bỏ đi – được vài bước không để ý thì bị ai đó gạt chân… – RẦM… sao vậy… cậu – em đỡ tôi dậy…
Từ sau lưng thì tôi đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của bọn nó – quá lắm rồi…
– Mắt có bị đui không mà sao lại vấp ngã thế? Hề hề… đến cả đi đứng cũng bị vấp ngã thì cuốn gói về chăn vịt đi thằng đầu đất! – Cha mẹ mày sẽ thất vọng lắm đấy! – Nghe xong câu này…
“PHỰT” – tôi gạt tay Nụ ra…
– VẬY HẢ! THẾ THÌ ĐỂ TAO XEM CÁI ĐẦU MÀY LÀM BẰNG GÌ NHÉ… BINH NNNN… – tôi lao vào tọng cho nó một cái vào mặt… – Soạt… soạt…
Nó ngã nhào ra nền…
– Dừng lại Thành ơi! – Em chạy tới cản tôi lại… – Nó đứng dậy lao về tôi… TƯỞNG THẾ MÀ TAO SỢ À… không chần chừ tôi cũng lao về…
Lần này thì cả 5 thằng lao về đòi đánh tôi ” lũ hèn mạt, vào đây hết đi “,” đằng nào cũng tới rồi, đã thế tao cho chúng mày bầm dập hết…
“BINH… BỐP…”
Tôi giằng co với chúng nó cho tới khi chỉ còn tôi và thằng Tuyến – nó chạy tới xô ngã tôi…
“Bỉ ổi, đánh sau lưng”…
Tôi và nó vẫn giằng co thì…
– Hai người dừng lại đi…
“Bốp…”
Như lần trước, tôi mải đôi co với thằng Tuyến mà vô tình đẩy ngã em… lần này cũng thế…
Sinh viên giờ đã tập trung lại kéo hai thằng tôi ra…
– Hai bạn dừng lại đi! Không thấy biết là đuổi học đấy…
Tôi gồng mình gỡ tay mấy người cản mình lại mà chạy về phía Nụ…
Đỡ em dậy “có sao không? Mình xin lỗi”, tôi muốn lắm nhưng thật sự không thể thốt ra lời…
Ánh mắt tôi giờ đã tỏ ra vẻ hối lỗi…
– Mình không sao! – Tôi không dám mở miệng nói gì cả… – Hì! Mình không sao, cậu làm gì mà ỉu xìu vậy? – Ơ… ơ… xin lỗi… mình… nãy… mình làm… – Không sao đâu! – Em cắt ngang… – … mình hiểu tâm trạng cậu lúc này mà! – Haizz… chẳng biết nói cái gì hết…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thời học sinh oanh liệt |
Tác giả | Chưa xác định |
Phân loại | Chưa phân loại, Truyện sex dài tập, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 21-07-2024 08:14:19 |