Yêu nữ quầy bar 2
Trong lúc dạo chơi trên vườn, tôi phát hiện thấy Bánh Đậu Ngọt rất thích một ô đất phía sau nhà, con bé cứ quanh quẩn ở đó mãi. Ô đất đó có địa thế đẹp, nằm thấp hơn bốn bề thoạt trông tựa như 1 dải thung lũng thu nhỏ, lại tựa như một hồ nước xanh biếc như ngọc, bèn hạ quyết tâm đào 1 cái ao thả cá ở đó. Điểm hay của khu đất này là vừa đào xuống không bao lâu đã có nước ngầm, như vậy không cần dùng tới máy bơm. Tôi bèn đem cá thả xuống, đem.
Bèo thả xuống, lại còn trồng thêm dàn bí xanh tươi mát.
Khi nghe tin vợ lớn sinh bé gái, đều mẹ tròn con vuông, cả 2 vợ chồng đều đang trong cảm xúc làm cha làm mẹ. Tôi cảm động quá liền đem trồng thêm ba cây cau kiểng bên cạnh cái ao. Cứ như vậy ngày ngày tôi và các cô gái đều ra vườn chăm sóc cho cái ao nhỏ, dần dà tự tay chúng tôi thả xuống cơ man nào là sen, súng, cá lóc, cá rô, đủ loại, đẹp thôi là đẹp. Mấy hôm sau nữa, vì nhu cầu phải ra ao thường xuyên nên tôi hì hục làm thêm 1 con đường lát gạch phẳng phiu, đồng thời gia cố hàng rào trúc xinh xinh bao quanh bờ ao đó.
Nơi này cảnh vật tươi xanh, hoa thơm cỏ lạ, chẳng mấy chốc chim chóc kéo tới làm tổ, và rồi một vùng tự nhiên xinh đẹp được hình thành theo cách ấy. Có tự tay gây dựng nên nơi này mới thấy được thành quả đó thật đáng tự hào.
Tuy nhiên, hiện thực phũ phàng không vì thế mà ngủ yên. Hàng ngày tôi đều nghe 1 tin tức mới về sự loạn ở miền bắc. Bởi vì miền bắc hiện là vũng nước đục với các phe phái của Lý Ma Ma, Lee Phong Lưu cộng thêm đám Lão Tướng, Cọp Ba Chân và người nhà Má Nuôi… nên không bao giờ thiếu chuyện thị phi. Một khi “ông vua’của’triều đại” trước bị phế truất, liền có hàng trăm kẻ đục nước béo cò. Bác Mười chỉ việc đứng sau chỉ đạo dăng lưới, liền có vô số kẻ tự chui đầu vào rọ. Cứ mỗi khi tôi nghe tin phe cánh của Lee bị bắt bớ hoặc thanh toán bèn trồng 1 cây cau. Cứ như thế đến khi rời quê hương đã có một hàng cau tề chỉnh dọc dốc ngõ.
Khi tôi nghe Nước Mắm Nhĩ báo tin vào rằng Lý Ma Ma đã biết lai lịch thật của tôi cùng thời gian diễn ra các cuộc trả đũa và điều tra nhắm vào Hải Phòng, khiến bà chủ Làng Cung Nữ phải chịu 1 cú sốc lớn. Dạo gần đây bà ta trở nên ít nói hơn, thường xuyên bỏ bữa ăn còn Gái Hư thì dong buồm đi đâu mất tích, đó cũng là lúc cảnh quan bên ngoài căn nhà tương đối hoàn thiện, đẹp một cách thơ mộng. Nước Mắm Nhĩ nói xong tin tức đó, tôi đang tưới cây liền buông xuôi gáo nước.
Từ 3 ngày trước, chính quyền Hải Phòng đột ngột thanh kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về phòng chống mại dâm và tội phạm liên quan đến tệ nạn này. Trong thời gian này công an thành phố phối hợp với cục phòng chống tệ nạn xã hội huy động lực lượng truy quét mại dâm rất quyết liệt. Người tinh ý sẽ nhận ra rằng đây là một trong những lần hiếm hoi chính phủ mạnh tay với ngành công nghiệp xác thịt, ở đằng sau chuyện này ắt còn có ẩn khúc. Người người đều hồi hộp, cả khu đèn đỏ nhộn nhịp bỗng dưng vắng hẳn. Vụ việc này xảy ra khiến khu đèn đỏ chịu cảnh tê liệt. Gái mại dâm tản đi khắp nơi, nhiều cơ sở thậm chí còn tạm thời đóng cửa.
Mặc dù vẫn còn lâu nhà chức trách mới sờ vào được cọng lông của Làng Cung Nữ nhưng đứng trước tình thế hiểm nghèo này, các cổ đông của Làng bắt đầu tính tới giải pháp củng cố “thâm tình” với chính quyền địa phương và “hòa hoãn” với đoàn cán bộ kiểm tra cao cấp tới từ thủ đô. Nhân vật cao cấp Hoàng Tử của Làng vì cuộc truy quét này mà hao tốn biết bao là tiền của.
Ngay đến lượng khách VIP ghé thăm Làng Cung Nữ cũng giảm sút đến mức thảm hại. Nghe người trên trung ương rỉ tai nhau, cú này phe ông nọ chém đinh chặt sắt lắm, anh nào mà dính vào là ra vành móng ngựa luôn, cho nên các quan dưới nghe tin đều xi – nhan nhau tránh cái ổ Hải Phỏng ra. Trong thời điểm này bọn họ cũng không còn cách nào khác là ủng hộ truy quét mại dâm thiệt quyết liệt, làm như vậy là biết thời biết thế, biết lựa ê kíp.
Nghe lời Nước Mắm Nhĩ tường thuật mà tôi đây phấn khởi lẫn hồi hộp quá trời. Tôi phấn khởi vì kẻ thù không đội trời chung đang bị pháp luật sờ gáy, hồi hộp vì không biết bà ta sẽ có những hành động gì tiếp theo vì theo như tôi được biết, ở đất nước này không ai có khả năng khép tội bà Lý. Chuyện chính quyền mạnh tay với mại dâm chỉ là một nhát dao chặt bớt những chiếc xúc tu của bộ máy tập quyền Làng Cung Nữ mà thôi.
Tuy nhiên, nên nhớ đây mới chỉ là thời điểm 1 tuần sau khi Geisha thoát khỏi Làng Cung Nữ, những cuộc điều tra đã bắt đầu dồn phe cánh Lý Ma Ma vào 1 chỗ, và những cuộc trả thù vẫn đều đặn diễn ra. Mặc dù miệng không nói ra, nhưng ai cũng biết mụ Lý ác ôn sắp đến vận hạn.
Sau khi ngấm ngầm đánh giá thế cục trước mắt, tôi hỏi Nước Mắm Nhĩ mấy câu tầm phào: “Thế bây giờ bà ta đã chịu ăn uống nói chuyện với ai chưa? Về kế hoạch tìm Lee thì thế nào?”
“Hừ, còn nói được gì đây? Chẳng lẽ Tắc Kè muốn bà chủ tức nổ máu mới chịu hay sao. Liệu hồn đó, từ nay mấy người ở yên ngoài quê đi, nếu mà còn xuất hiện thì chết chắc. Mắm nói cho mà nghe, trên đời này không có ai hại được bà chủ hết. Dù cho ông Tướng kia của mấy người mạnh thiệt cũng không bức được bà Lý đâu. Ông ta có thể quét hết Đồ Sơn nhưng chỉ làm Làng yếu đi mà thôi.”
“Hahaha, bà ta thì lúc nào chẳng ngạo mạn, chẳng thích thách thức người khác. Bây giờ sáng con mắt ra rồi đó, tôi nói Mắm nghe, hãy theo chân Gái Hư bỏ chạy luôn đi. Chế độ đó sắp sụp đổ rồi, đừng để sau khi bị tống vào tù vì tội chứa mại dâm và ép buộc bán dâm mới hối hận.”
“Đừng có mơ!” – Cái giọng đồng bóng bực dọc hét lên trong điện thoại – “nói với cái đồ đầu đất mấy người mất hết cả phẩm giá. Tức quá đi thôi!!”
Cả buổi trời tôi và gã ta cứ cãi qua cãi lại về cuộc chiến nội bộ trong gia tộc lớn nhất Việt Nam. Liệu phe cô chị hay cô em sẽ dành phần thắng? Khách quan mà nói thì phe Lý Ma Ma hiện đang yếu thế hơn vì ê kíp của ông già Đại Ti Phú có quyền lực mỏng hơn ê kíp của Bác Mười. Rõ ràng, Bác Mười và các “chiến hữu” mới là những lãnh đạo có nhiều tiếng nói nhất. Những người hay quan tâm tin tức thời sự, không ai là không biết thời thế hiện nay. Dám cá con mụ Lý đang cuống cuồng sốt vó lên ấy chứ. Chẳng qua gã quản gia này luôn cố chấp và bảo thủ nên mới dám cãi cùn cãi lý với tôi như vậy thôi.
Nhưng, biết làm sao được, ai bảo gã là bạn của tôi?
“Thôi thôi được rồi, tôi chịu thua Mắm rồi, đừng nhắc những chuyện triều chính này nữa. Chúng mình còn là dân đen chưa có tí tiếng nói nào đâu. Mà Mắm có biết Gái chạy đằng nào không?”
“Ơ kìa, con đĩ đó cùng phe với mấy người, mấy người phải tự rõ chứ!”
Như vậy là cô ả đi đâu không ai hay biết. Đúng là đậm phong cách Gái Hư. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta không biết đâu mà lần. Tôi lại tán phét vài câu nữa với Nước Mắm Nhĩ, tất nhiên không nói cho gã quản gia biết tình hình cụ thể và vị trí hiện tại. Chúng tôi nói dài nói dai, sau cùng vẫn là nghe gã than thở:
“Dạo gần đây bên nhà Má Nuôi mấy người đang làm căng lắm, thêm vào bọn trên lạng Sơn và Lee Phong Lưu lúc nào cũng rình rập. Tội nghiệp, ra đường bây giờ không yên ổn. Mắm lo cho bà chủ quá.”
Suốt ngày cứ “bà chủ, bà chủ”, tôi cố nghĩ ra mấy câu thật ác khẩu:
“Hừ, cái đó là tự mụ chuốc lấy có gì oan trái đâu. Chết là đáng đời lắm. Đây là quả báo!”
“Nè nè, mấy người có thể dùng từ ngữ nhỏ nhẹ hơn chút được không? À, nhắc mới nhớ đã nghe tin mới nhất chưa? Khủng khiếp lắm.”
Tôi nghe gã đồng bóng nói vậy bèn tò mò hỏi: “Tin gì?”
“Con bé Mai Ka chết rồi! Con giặc đó chết vì tai nạn xe.”
“Hả???” – Tin tức này mặc dầu không đã kích được tôi, nhưng lại vô cùng bất ngờ.
“Tại sao tai nạn xe đúng lúc quá vậy? Kể chi tiết hơn nghe xem.”
Giọng Nước Mắm Nhĩ trong ống nghe bỗng dưng trầm xuống, mỗi lần thế này là gã đang cực kỳ nghiêm túc.
“Tắc Kè cũng đang nghi ngờ giống Mắm phải không? Mới vừa sáng sớm hôm nay thôi. Con giặc trời Mai Ka đánh siêu xe ra khỏi nhà để tham gia cuộc đua với cái hội gì mà”liên ngành COCC 4444″của 1 đám con nhà giàu. Khi xe con bé chạy trên xa lộ thì đâm vào xe tải chết tại chỗ.”
“Rồi sao? Tại hiện trường có phát hiện gì không?”
“Cái này Mắm cũng không rành. Nghe đâu do con nhỏ mất lái.”
Nghe mụ Mắm kể lại tan nạn vừa rồi bỗng dưng cả người tôi rần rần nổi gai ốc. Không phải tôi sợ hãi cái chết của Mai Ka, mà tôi đang ớn lạnh vì những gì sắp xảy đến và con bé kia chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
Tôi không nghĩ rằng vụ tai nạn đến đơn giản và trùng hợp như vậy đâu. Chắc chắn bên phía nhà Má Nuôi đã bắt đầu tung chiêu đầu tiên dằn mặt Lý Ma Ma. Bấy lâu nay nhà Má Nuôi như quần long vô thủ, chẳng tạo thành uy hiếp đáng kể cho Làng Cung Nữ, còn bây giờ Bác Mười đang âm thầm đứng trong bóng tối chỉ đạo. Xem ra cuộc chiến gia tộc đã đến hồi khốc liệt.
Trong đầu tôi vừa có suy nghĩ đó, bất giác cảm thấy huyết quản sôi trào, bản thân chỉ muốn quay trở lại Hải Phòng tham gia rượt đánh con mụ đó té khói. Chờ cho 3 giây ổn định suy nghĩ, tôi mới hả lòng hả dạ thốt lên:
“Haha, cái quân mất dạy đó chết là đáng lắm! Cho nó chết không nhặt được xác. Quá hay!”
Giọng Nước Mắm Nhĩ lại càng rầu rĩ hơn: “Trong số 11 cổ đông của Làng cũng có 1 người mới chết hôm trước. Chết vì bệnh cao huyết áp.”
Tôi muốn mở miệng cười ác nghiệt hơn nhưng nghe thấy cái giọng điệu như bị trĩ của gã bạn, đành thôi.
Mụ Mắm đau lòng nói, cơ hồ đã đổ lệ: “Tội nghiệp, bà chủ dạo này gầy hơn xưa. Mắm xót lắm…”
Hừ, tôi đã chán ngấy với những lời sướt mướt của Nước Mắm Nhĩ. Con mụ Lý đó gặp rắc rối người vui mừng nhất là tôi, còn người lo lắng nhất là Nước Mắm Nhĩ. Chúng tôi vốn là anh em tốt nhưng Mắm lại thờ chủ đối nghịch với tôi, nói đi nói lại Mắm vẫn không thể nào phản lại bà ta. Thật là 1 tên trung thành đến ngu si.
Mà nhắc tới chủ nghĩa tôn thờ ngu si mới nhớ, tôi có kém gì gã quản gia này đâu nhỉ? Cũng coi một người như thánh thần, vĩnh viễn muốn ở bên người đó, vĩnh viễn ủng hộ ngưởi đó, cho dù người đó chết đi rồi vẫn cố chấp cho rằng đối phương chưa từng rời bỏ dương thế. Đối với tôi mà nói, Má Nuôi chưa từng rời xa khỏi tôi. Nhất là sau khi tìm thấy Bánh Đậu Ngọt, tôi vẫn cảm thấy 1 phần của Má ở bên trong con bé.
Tại sao Hạnh Nhi muốn có ánh sáng thì tôi lại bắt tới 3 cái bóng đèn dẫn từ ngoài ngõ vào trong sân? Bởi vì tôi muốn ánh sáng đó soi bước cho Má Nuôi.
Tại sao Bánh Đậu Ngọt thích khu đất xanh mướt sau nhà, tôi liền nảy sinh ngay ý nghĩ đào 1 cái hồ? Bởi vì lúc sinh tiền má nuôi từng nói thích cảnh làng quê, ao vịt thả cá.
Tại sao em gái chỉ yêu cầu 2 khóm trúc, tôi lại hì hục trồng tới 3, 4 khóm? Bởi vì tôi luôn luôn làm dư ra 1 phần theo lời con bé nói, “dư 1 phần” đó chính là một chút bản năng trong tiềm thức của tôi luôn hướng tới người thứ 3.
Thông qua những việc làm đó, những ai tinh ý có thể thấy rằng, Tắc Kè Bông làm việc gì, mãi mãi cũng không thể quên được Má Nuôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Yêu nữ quầy bar 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Phân loại | Chưa phân loại, Truyện sex dài tập, Truyện xã hội |
Ngày cập nhật | 20-06-2024 21:16:30 |