Dị nhân
“Đây là phóng viên kênh truyền hình Tin tức và sự kiện. Chúng tôi đang đứng trước tiệm vàng Z8 trên đường Trần Hưng Đạo. Cảnh sát chống khủng bố đã bao vây xung quanh cửa hàng. Tên cướp đang khống chế 4 con tin trong nhà, trong đó có một trẻ em. Điều kiện của hắn là một chiếc trực thăng. Cảnh sát đang gửi người thương thuyết vào đàm phán. Quý vị có thể thấy người đàn ông đang vượt qua hàng rào cảnh sát tiến về phía cửa hàng trên màn hình. Đó chính là Người thương thuyết.”
Hoàng Long chậm rãi và tự tin hướng về phía cửa tiệm vàng bị cướp, hai tay đưa ra phía trước thể hiện mình không mang theo vũ khí. Từ trong cửa sổ tiệm ló ra một khẩu súng. Đoàng. Viên đạn cắm vào mặt đường cách chân Hoàng Long chừng 2m. Trong nhà vang lên tiếng rú của phụ nữ rồi tắc nghẹn giữa chừng. Tên cướp có vẻ rất điên khùng. Hoàng Long không chùn bước, anh vẫn tiến lên. Đến trước cửa, anh dừng lại nói to:
– Tôi là người thương thuyết. Tôi không mang vũ khí. Chúng ta có thể bàn về các điều kiện của anh. – Không điều kiện gì hết. Tên cướp hét vọng ra. Chúng mày mang trực thăng đến đây hoặc tao sẽ giết hết con tin và cho nổ bom chỗ này. – Nhưng ít nhất tôi cũng phải thấy được con tin vẫn an toàn.
Một khuôn mặt phụ nữ tái mét ló ra phía cửa sổ, họng súng đen ngòm kề ngay bên mang tai.
– Còn những người khác?
Đoàng. Lại một tiếng súng nổ, trong nhà có tiếng đổ vỡ và rất nhiều tiếng la hét.
– Mày đã nghe thấy chưa? – Nghe này, tôi đến đây chỉ để giúp anh. Hãy cho tôi vào. Nếu các con tin vẫn an toàn tôi đảm bảo với anh mọi yêu cầu của anh sẽ được đáp ứng.
Tên cướp có vẻ nhượng bộ. Cánh cửa chính hơi hé mở và tiếng hắn vang lên:
“Vào đi”
Hoàng Long bước vào. Cảnh tượng trong tiệm vàng khá tan hoang, mảnh kính vương vãi khắp nơi. Trong góc phòng một người đàn ông, một phụ nữ và một đứa bé bị trói. Đứng trước họ là tên cướp và một người phụ nữ khác bị hắn khống chế. Tên cướp trái với hình dung của Long trông rất thư sinh, chỉ có ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc, ranh mãnh. Hắn vẩy khẩu súng bắn một phát vào cánh cửa nói:
“Cài chốt lại”
Hoàng Long nghĩ “Tên này không biết tiếc đạn hay sao mà bắn vô tội vạ thế?” Nhưng anh cũng khép cửa lại.
Vị trí như này quá thuận lợi với anh. Anh vừa nói chuyện vừa tiến dần từng bước về phía tên cướp. Hắn có vẻ rất tự tin, nhìn Hoàng Long cười thách thức theo kiểu tao biết mày muốn gì, mày có giỏi cứ tiến vào đây để ăn đạn. Nhưng Hoàng Long dừng lại khi còn cách hắn 3m. Anh tụ lực vào tay phải rồi vẩy tay đẩy một luồng siêu lực về phía ba con tin, họ lập tức bất động hoàn toàn. Tên cướp không biết anh làm gì, chỉ thấy cử chỉ của anh khác thường bèn chĩa súng vào đầu anh quát:
“Mày làm cái quái…”
Hắn không kịp nói hết câu thì đã dính siêu lực của anh bất động luôn cùng với người phụ nữ đang bị hắn khống chế. Hoàng Long nhanh chóng áp sát tên cướp tước khẩu súng. Trước tiên anh tụ lực vào tay trái vẩy luồng phản siêu lực về phía ba con tin. Họ thoát khỏi cơn bất động đột nhiên thấy Long áp sát tên cướp trong nháy mắt thì không hiểu nổi anh di chuyển bằng cách nào. Tiếp theo anh vỗ luồng phản siêu lực vào tên cướp và người phụ nữ. Hắn quát tiếp chữ…
“… gì th…”
Rồi sững người ra khi không thấy Hoàng Long trước mặt nữa mà khẩu súng trên tay cũng không còn. Chẳng để hắn băn khoăn tìm hiểu lâu, Hoàng Long nện một cùi chỏ vào chính ức hắn. Tên cướp gập ngang người lại vì đau đớn rồi lại bật ngửa ra khi lĩnh tiếp một cùi chỏ khác vào cằm. Long nhanh chóng quật hắn xuống sàn còng vòng số 8 lại chĩa súng vào đầu hắn và bảo người phụ nữ:
– Mọi chuyện xong rồi, chị ra gọi cảnh sát vào.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng sáu giây đối với các nhân chứng và mười giây đối với Hoàng Long. Trung tá An đội trưởng đội Phản Ứng Đặc Biệt vỗ vai Hoàng Long khi cả hai đã ở trong văn phòng của ông:
– Chúc mừng cậu lập được chiến công mới. Lần này cậu ăn gian mấy giây vậy? – Bốn giây ạ.
Hoàng Long vừa đáp vừa gỡ bỏ cái mặt nạ bằng da đang mang trên mặt. Anh không bao giờ để lộ khuôn mặt thật trong những vụ thương thuyết kiểu như vừa rồi.
Mười hai năm trước, một tai nạn xảy ra với Hoàng Long, lúc đấy đang là sinh viên năm 2 khoa Năng lượng trường đại học Bách Khoa. Trong một buổi thí nghiệm điện, khi Long đang loay hoay nối lại đường dây giữa hai máy thu và phát thì ai đó đóng cầu dao. Dòng điện 5000V chạy từ máy phát qua tay trái sang tay phải Long rồi đến máy thu. Tất cả diễn ra trong vòng 5 giây cho đến khi cầu dao được ngắt.
Cả người Long cháy khét lẹt, cậu tỉnh dậy hai ngày sau trên giường bệnh của Viện Bỏng quốc gia để biết mình bị bỏng 8/10 và tệ hại nhất là cậu bị liệt toàn thân. Ai cũng cho rằng việc cậu còn sống là một điều thần kỳ nhưng đối với Long điều đó có ý nghĩa gì khi khuôn mặt thì méo mó biến dạng do bỏng nặng, tay chân thì không thể cử động được.
Đau khổ tuyệt vọng không thể diễn tả được tâm trạng Long lúc bấy giờ. Nhiều lúc nằm trên giường bệnh cậu cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ và cậu sắp tỉnh dậy. Nhưng ngày qua ngày cậu dần dần không thể tự dối mình được nữa và cậu đâm ra chán ghét hết thảy. Thu bạn gái của Long học cùng lớp chỉ đủ can đảm đến thăm cậu 5 lần khi cậu còn chưa gỡ băng.
Sau lần thứ năm, lần mà Long đã được gỡ băng và Thu được nhìn thấy khuôn mặt của cậu, Thu không đến nữa. Thu có gửi cho Long một bức thư qua Quỳnh thằng bạn thân nhất của Long nhưng Long không đọc mà bảo Quỳnh xé nhỏ vứt vào cái bô đi tiểu dưới gầm giường bệnh của cậu. Long đã sống những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Bạn bè cũng dần bỏ rơi cậu, họ vẫn phải tiếp tục sống. Một năm trôi qua đối với Long có lẽ phải bằng mười năm.
Một hôm xem trên tivi thấy có phương pháp chữa bệnh bằng tập Yoga. Long chợt nhớ ra hồi cấp 2 và đầu cấp 3 cậu đã tập Nhất Nam 6 năm, những năm cuối cậu đã được học đến khí công nhưng tập mãi không kết quả rồi lại phải ôn thi Đại học nên bỏ dở. Biết đâu khí công có thể giúp ích cho mình, Long nghĩ. Con người đã ở giữa biển cả thì dù có vớ được mảnh thuyền vỡ bằng bàn tay cũng cố bấu víu.
Phương pháp tập luyện Long vẫn còn nhớ rất rõ. Hàng ngày cậu nhờ cô bé Oshin cha mẹ cậu thuê về chăm sóc cậu dựng cậu dậy ngồi tựa lưng vào thành giường, tay chân để theo đúng tư thế và luyện khí. Thật kỳ lạ, những tưởng sau mấy năm bỏ tập cậu sẽ phải rất khó khăn để bắt đầu lại nhưng ngay lần thử đầu tiên Long đã “cảm” được khí, thậm chí còn rõ hơn ngày trước.
Cậu thấy khí tản mát khắp nơi nhưng khi tập trung khí về huyệt Đan điền thì dồn mãi không hết. Điều này thật hết sức kỳ lạ. Huyệt Đan điền của cậu như lỗ đen trong vũ trụ, chứa bao nhiêu khí vào mà vẫn không đầy. Nhưng thế vẫn chưa lạ bằng việc cậu dồn mãi mà vẫn chưa hết chân khí. Long tưởng mình tập sai nhưng thử mấy lần vẫn như thế.
Long suy đoán rằng nội lực kỳ lạ này là do cậu bị điện giật mà không chết, điện năng cực lớn tích tụ lại biến đổi mà thành. Nếu trước đây cậu không tập căn bản khí công thì chưa chắc đã được như thế. Nghĩ vậy Long liền chuyển bước tiếp theo là dẫn khí đi xung các huyệt. Nhưng đây mới là vấn đề nan giải. Sau tai nạn, các huyệt trên chân và tay cậu hầu như đều tắc nghẽn và đó chính là nguyên nhân khiến cậu bị liệt.
Long không vội vã, cậu biết trong khí công, dục tốc thì bất đạt. Cậu dẫn khí đi xung từng huyệt một, trước tiên là các huyệt ở vai. Mỗi lần xung song một huyệt Long lại cảm thấy thêm chân khí mới hòa vào chân khí cũ. Sau hơn hai tháng, Long đã xung hết tất cả các huyệt ở tay, chân và cậu đã có thể cử động được. Sau bốn tháng, Long đi lại được như người bình thường. Khỏi nói cha mẹ Long vui sướng đến mức nào. Long muốn đi học lại nhưng nhà trường bảo phải đợi sang năm sau học với khóa dưới vì cậu đã bỏ học hơn một năm rưỡi.
Thời gian rảnh rỗi, Long tập tiếp khí công vì cậu biết, với nội lực dường như vô tận trong người, cậu có thể vượt qua cái ngưỡng là huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu. Đối với người luyện khí, đả thông huyệt Bách Hội là vô cùng quan trọng, nó cho phép dẫn khí qua đỉnh đầu ra sau gáy, xuống sống lưng rồi trở về Đan điền làm thành một vòng tuần hoàn.
Tập tới cảnh giới này, người tập có thể thu phát khí tùy ý, luyện tập còn giúp tăng cường chân khí, có thể dùng khí chống lại cái lạnh, cơ thể luôn luôn khỏe mạnh… Ngày trước, Long cũng dẫn được khí lên đỉnh đầu nhưng chẳng bao giờ vượt qua được vì chân khí cậu lúc đó quá yếu, cảm tưởng chỉ như sợi chỉ mảnh lên đến nơi cũng không làm gì được.
Nhưng bây giờ, Long dẫn khí trong người mà cứ như có cảm giác nước lũ chảy ồ ạt. Chính vì thế Long phải học cách kiềm chế chân khí trước vì đây là xung huyệt chứ không phải phá huyệt. Một hôm, lần đầu tiên Long dẫn được khí đi đủ một vòng, cậu sung sướng quá vung chân múa tay hét ầm lên. Đột nhiên chân khí thuận đường từ Đan điền xông lên theo cánh tay phải phát ra ngoài.
Đúng lúc đó, cô bé Oshin bước vào phòng hỏi:
“Anh làm…”
Long giật mình dừng lại thu khí về. Cậu thấy tư thế của Lài – tên cô bé Oshin – có gì đó quái lạ. Nó đứng bất động ở ngay cửa phòng, mắt nhìn vào cậu mà như không nhìn thấy cậu. Long bảo:
“Anh không sao, em đóng cửa lại!”
Nhưng con bé vẫn đứng trơ như phỗng. Long đến gần hoa tay trước mặt nhưng nó không hề chớp mắt. Cậu thử chạm vào người nó nhưng nó không hề động đậy. Long lờ mờ hiểu rằng cái vẩy tay phát khí của mình vừa rồi khiến Lài rơi vào tình trạng như thế này. Cậu hoảng hốt nghĩ:
“Hay nó chết rồi?”
Khi sờ ngực cũng không thấy nó thở, mạch cũng không thấy đập. Nhưng không có lý một cái phẩy tay vô hình vô tướng lại có thể giết người, hơn nữa, đồng tử của Lài vẫn bình thường. Long suy nghĩ lại:
“Vừa rồi mình vận khí thuận rồi phát ra khiến nó bất động như thế này, biết đâu nếu mình làm ngược lại sẽ giải thoát cho nó?”
Huyệt Bách Hội đã thông nên không có gì mà Long không thể làm được, cậu dẫn ngược khí cho phát ra theo cánh tay trái rồi phẩy vào Lài. Thật kỳ diệu, Lài cử động lại được. Nó vừa mở rộng cửa vừa nói nốt câu:
“… sao thế? Ối…”
Nó giật mình kêu lên khi thấy Long trước đó đứng ở giữa phòng đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mặt.
Sau khi bí mật thử với nhiều người, Long kết luận mình có trong người một năng lực kỳ lạ. Khi cậu vận khí thuận và phát ra theo tay phải sẽ khiến người ta bất động giống như đã bị điện giật chết, còn khi cậu vận khí nghịch và phát ra theo tay trái sẽ làm họ bình thường trở lại như không có gì xảy ra, hoàn toàn không biết gì về mọi thứ xung quanh trong thời gian bất động.
Ra khỏi tình trạng bất động, đang làm gì họ sẽ tiếp tục làm tiếp mà không ý thức được về quãng thời gian bị bất động. Ý nghĩ đầu tiên đến với Long là trả thù. Trong thời gian lên trường làm thủ tục đi học lại, Long thấy Thu đã theo Tuấn, một thằng công tử cũng theo đuổi Thu trước đó. Tim Long nhói đau khi thấy Tuấn đèo Thu ôm phía sau chặt cứng phóng qua.
Nhưng điều khiến Long căm phẫn hơn cả là cậu dò biết được chính Tuấn là kẻ đóng cầu dao khiến cậu bị điện giật. Long biết, không thể có sự vô tình ở đây. Chính nó đã chủ tâm giết Long bằng một tai nạn để chiếm được Thu. Long may mắn thoát chết nhưng trở thành dị dạng và bại liệt. Thật ghê tởm! Long nung nấu ý định trả thù từ đó và bây giờ, với siêu năng trong người cậu có thể thực hiện được kế hoạch của mình.
Trước tiên Long hàng ngày cải trang theo dõi Tuấn tìm cơ hội thích hợp. Vì cậu chưa phải đi học nên dư thời gian để làm công việc này. Một hôm Long thấy Tuấn vào một tiệm vàng bạc đá quý nhỏ trên đường. Long biết hắn định làm gì. Sinh nhật Thu sắp tới và có lẽ hắn định mua tặng Thu một sợi dây chuyền hay cái nhẫn.
“Tao sẽ không để mày làm thế đâu thằng khốn nạn” – Long nghĩ.
Cơ hội đến với Long khi một người khách mua xong ra khỏi cửa hàng, trong tiệm chỉ còn lại một người bán và Tuấn. Lựa đúng lúc người bán hàng quay mặt vào trong, Long đẩy luồng siêu lực về phía cô ta và Tuấn, cả hai lập tức bất động. Long nhanh chóng dựng xe bước thẳng vào trong quầy vơ gần như sạch bách cả một tủ nhẫn, dây chuyền và mặt đá quý.
Cậu rút trong túi quần một cái dao cắt kính khoét một mẩu kính bằng bàn tay ở ngay sát chỗ Tuấn đang đặt tay. Xong xuôi, Long đút mấy sợi dây chuyền cùng cái dao cắt kính vào túi áo hắn sau khi ấn mấy ngón tay của hắn vào để lấy dấu vân tay. Long cố ý để lộ đầu một sợi dây chuyền ra ngoài, mấy cái nhẫn thì nhét vào túi quần hắn rồi ôm hết số còn lại ra xe chuồn thẳng sau khi đẩy một luồng phản siêu lực vào cả hai người. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy 3 phút.
Tuấn tình ngay lý gian, không thể nào giải thích được tại sao cái dao cắt kính, mấy sợi dây chuyền, mấy chiếc nhẫn lại ở trong người mình. May cho hắn có bố mẹ “làm to” không muốn chuyện lộ ra nên đền cho cửa hàng nọ gần trăm triệu, lo lót cho bên công an cũng mấy chục triệu nữa.
Long theo dõi biết tất cả những điều đó và cậu thấy hả hê vì đã trả được mối thù. Tuy như thế chưa thể nào bù đắp được những gì cậu đã và đang phải gánh chịu nhưng xét cho cùng, nếu không có tai nạn đó, chưa chắc Long có được siêu năng như bây giờ. Số vàng lấy được Long giấu ở nhà chưa biết làm gì. Cậu lựa ra một sợi dây chuyền đẹp nhất, định bí mật tặng cho Thu.
Mặc dù Thu đã bỏ rơi cậu trong những tháng ngày đen tối đó nhưng tận trong đáy lòng, Long vẫn không quên được Thu. Tối sinh nhật Thu, Long theo dõi từ xa đợi khách khứa về hết cậu mới đột nhập vào nhà. Long trốn trong phòng ngủ của Thu được một lúc thì Thu mở cửa vào. Từ góc quan sát của mình Long thấy Thu trút bỏ bộ váy mặc trong bữa tiệc sinh nhật.
Long không ngờ đến cảnh này. Cậu đột nhập vào đây không phải để nhìn trộm Thu. Thực tế cậu cũng không rõ mục đích của mình nữa. Tình cảm của Long đối với Thu cũng thật khó xác định. Căm giận, khinh rẻ hay thương yêu? Chính Long cũng không biết. Lúc này Thu đang đứng chải tóc trước gương. Trên người Thu chỉ là bộ đồ lót mỏng không đủ che những cái cần che.
Long đứng chết trân, miệng khô khốc nhìn Thu bới tóc lên lộ ra cái gáy trắng trẻo, cái cổ cao cao. Xuống dưới chút nữa là hai bờ vai cong cong mềm mại, làn da trần trắng mịn của cái lưng thon. Hai đùi Thu hơi mập một chút nhưng cặp mông thì hết chê. Cái quần lót nhỏ ôm sát lấy hông và một nửa cặp mông để lộ ra phần còn lại mà chỉ nhìn chúng thôi cũng biết cặp mông nàng tròn trịa và chắc nịch thế nào. Thu với tay lên móc áo lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Từ góc quan sát của mình, Long vẫn còn sốc trước những gì vừa được nhìn thấy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dị nhân |
Tác giả | Chưa xác định |
Phân loại | Chưa phân loại, Truyện bóp vú, Truyện bú lồn, Truyện sex ngắn |
Ngày cập nhật | 02-08-2024 22:03:16 |